

Trương Tửu- ông Lành Phan Khôi Phùng Quán
Lời tác giả Khai trương : Vài ngày tới, mời chư vị tham đọc truyện ngắn ( Phiếm truyện):" Ma thật !" - chuyện kể bác Tố Hữu với ông Phan Khôi, dưới âm phủ khẩu chiến về cái sự văn chương tưởng đã qua từ thời "nhân văn - giai phẩm". Độc giả thử đoán trước xem, hoặc khuyên tôi, ở bài này nên, hoặc sẽ để ai giành phần thắng? Tuy nhiên, tôi chả dại gì nghe lời xui dại của độc giả!
Phiếm truyện...
Sớm nay trời se lạnh, sương miền Âm Phủ giăng mờ…đứng nhìn Cây Táo mới trồng đã lên xanh tốt…Người chủ nhà nhớ lại - Ngày trước ấy, cũng có người trồng tặng ông Cây Táo, vào mùa quả chín đầy cành, trẻ con trong làng xúm xít, ông cháu cùng hái quả chia nhau. Sau dần…Cây Táo đứng một mình, lối ngõ vắng tanh, quả chín rụng rơi đầy gốc mà chả thấy một bóng trẻ nào qua lại? Vì sao, ông nghĩ chẳng ra? Mãi sau này ông mới vỡ lẽ: Có kẻ ác ý chỉ lên cái tổ kiến đen, ông chủ ý nuôi dưỡng để trừ sâu, diệt bọ, bảo là - Cái đầu lâu người đấy. Rồi họ còn điếm chỉ – Chính người tặng trồng cây táo ấy đã phù phép cho cái sọ người hiện hình. Người ấy bị xua đuổi đi biệt xứ mấy chục năm, đúng là làm phúc phải tội.
Lại nghĩ: “Nghĩa tử là nghĩa tận”, thế mà mấy người trên dương gian vẫn còn moi móc mình lên – bảo là mình khôn ngoan quá mức, gần cuối đời, úp thêm cái mặt nhựa làm chân dung vào sau gáy, ý tứ diễu cợt mình sống hai mặt; Nào là mình tham lam, đem hai cục gạch xí phần, đặt vào cả hai cửa chờ phân phối như cái thời bao cấp…Rồi ông tự vấn? Từ ngày xuống xứ âm, để hòa mình với mọi người - Đầu mình đội khăn xếp, mặc áo lương, chân đi guốc mộc; Cái áo bốn túi kín cổ Tôn-Trung-Sơn đã cất hẳn đi rồi. Cái xe Vonga màu đen cũ kỹ ngày xưa, đã bảo là đừng gửi xuống, nhưng con cháu có nghe đâu - Những chỗ lóc sơn chúng dán chằng dán đụp giấy chăng kim, vẫn đắp chiếu để ở ngoài sân ấy; Ở dưới này đường xá nhỏ con con, chỉ đặt vừa bước chân người, toàn đất với cát đi làm sao được; Lại còn gửi xuống cả cậu “hình nhân” lái xe làm bằng tre nứa, dán giấy đỏ, giấy xanh, bị mưa rách bươm hết cả, cậu ấy ngẹo đầu ngả vào cánh cửa cabin ngủ gà ngủ gật: nhìn thấy tội. Còn mỗi tỵ ti : Đôi giày Cusưgin - ông talin gởi sang từ thời Hồng Quân Liên Xô ái quốc, để dưới gầm gường, với cái bút Kim Tinh hồi đi thăm nước bạn Trung Hoa biếu tặng – Những thứ ni trước đây bền, tốt thật, nhưng giờ lỗi thời, lỗi mốt rồi, chẳng mấy ai thèm dùng nữa. Mình để tềnh hềnh ra đấy, cốt để…Thôi thì tốt hay xấu cũng là cái đã qua, có đó mà so sánh, mà nghiền ngẫm...; Cũng là, cụ Nguyễn Khuyến xưa, tự cầm cái chén rượu hạt mít, chụp ảnh chân dung, lấy làm thành thực vậy. Mấy người chả bằng lòng nhìn thấy, cứ đó mà trì triết mình - Người Việt chả dùng của Việt, lại đi lôi cái của nỡm ấy về?
Làng Âm có thêm một công dân mới, nhưng khác thường, công dân ấy là nhà thơ kách mệnh nổi tiếng - Ông Lành ! Từ những ngày cáo lão về vui thú điền viên, cũng đã có bao chuyện đàm tiếu ra vào, người thì khen, kẻ thì chê…Rồi ngày bỏ cái xứ “sống gởi” thác mà về…yên nghỉ ở cõi âm này…Người mang hoa, lễ đến chúc mừng, bởi ông đã một thời “khanh tướng công hầu” rạng rỡ, ban phát biết bao nhiêu ân huệ …Kẻ đứng ngoài nhìn vào dò xét, đắn đo? – Cũng bởi ân huệ lấy đâu ra mà chia cho tất cả? “Ân huệ ban phát cho người này, tất chuốc lấy hận thù kẻ khác”. Bước đi chậm rãi, giọng trầm xứ Huế, ông thở dài : Sống ở đời khọ thiệc!
Đang lúc ấy, ngoài cổng xôn xao tiếng...người: Nhà ông Lành đây rồi! Ông Lành nhìn ra, nhận được ngay người đi đầu là cụ Phan Khôi, và một vài người sau nữa, cả người cháu gọi ông bằng cậu - Phùng Quán. Ông Lành vui vẻ mở cổng, đưa tay ân tình: Mời các vị vô nhà. Chưa thấy có cái bắt tay nào, dẫu chỉ mong đấy là cử chỉ xã giao...ngoài bàn tay ông Lành đặt nhẹ lên vai Phùng Quán?
Không một bức ảnh lãnh tụ nào được treo lên? Chỉ là vài bức tranh phong cảnh: Sông Hương…núi Ngự Bình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Tây buổi sớm nơi kinh thành…Ảnh bạn bè không nhiều, duy nhất là tấm ảnh tác giả “Cây táo..." . Nhìn cách bài trí gian phòng, người quan sát không thể không suy đoán tâm tư ông Lành ở thời điểm nhạy cảm này: Dè dặt và hoài niệm ”; Ông phóng thật to bức ảnh: Người trồng táo năm xưa, đang cùng ông hàn huyên lúc cuối cuộc đời. Tính cách quan trường vẫn còn vướng vất, ngự trị phẩm chất...và cả văn chương, bởi cái ghế bành to cao kê ở giữa hai hàng ghế nhỏ. Khi ông ngồi vào, phần tưạ lưng cao hơn cả cái đầu; Ông bảo nó lợi ích lắm, là chỗ dựa cho mình mỗi khi mỏi mệt. Ông bảo chiếc ghế này là của ông cha để lại, có từ thời nhà Nguyễn, ông đã cắt công chuyển từ Cố Đô Huế xuống đây. Chính giữa bàn tiếp khách đặt một bình hoa tươi, như ông Lành đã đoán trước được sẽ có một ngày như hôm nay, ông điềm nhiên rót trà mời khách…
Tưởng, một cuộc khẩu chiến to tát diễn ra ngay từ phút mở đầu? Nhưng không! Cụ Phan Khôi mở đầu câu chuyện: Thưa các vị, từ ngày xảy ra tai nạn phong trào” nhân văn giai phẩm” bị trấn áp đến nay đã trên dưới 40 năm, chúng ta những người từ hai trường phái mới có dịp cùng ngồi lại với nhau. Tôi muốn, chưa muộn để những việc đúng sai được làm sáng tỏ, bởi văn học nước nhà cần một con đường đi đúng đắn để phát triển... Nếu tính cả tuổi phần âm, tuổi dương trần - Cụ Phan Khôi năm nay đã là 124 tuổi, cao nhất trong những người có mặt hôm nay. Vẫn là một phong thái tự tin, tự tại, điềm tĩnh. Một số ý kiến khác cụ thể hơn, phê phán sự trói buộc tự do văn chương ... Có ý kiến chỉ trích thẳng thắn cá nhân ông Lành; Có ý kiến gay gắt yêu cầu ông phải thừa nhận ngay việc làm sai trái. Cụ Phan đưa tay ra hiệu cho anh em bình tĩnh và nhường lời cho Ông Lành đáp lại: Nội dung các vị nêu trên thiệc cần thiết – Thời gian và lịch sử đã và sẽ chứng minh điều đó!... Không để Ông Lành nói tíêp, một người to béo, trán rộng hói quá đỉnh đầu, hàng ria trên cắt bằng, bạc trắng ngồi bên cạnh cụ Phan bật đứng dậy - Giáo sư Trương Tửu! Ông nghiêng cái đầu về bên trái, mắt gườm gườm, tay chỉ thẳng về phía ông lành:…Tôi phải chiến đến cùng, một mất một còn… các anh đã giết chết văn chương, giết chết chúng tôi. Ông Lành vẫn một cử chỉ ôn hòa, thong thả, với giọng nhỏ nhẹ xứ Huế: Anh Tửu nói quá lời rồi, có đâu, chúng tôi giết chết văn chương…phải nói là treo bút các anh mới đúng? Trương Tửu đập tay xuống bàn, gào lên uất ức: Treo mà không chết à..à…Ông Lành vẫn bình thản quay sang hỏi cụ Phan Khôi: Thưa cụ, ở đây cụ là người cao tuổi, là người thông kim bác cổ, thông thạo hán học, nho giáo, vậy xin thỉnh cụ, ông cha ta có câu : “Chó treo - Mèo đậy” này không ạ? Cụ Phan chưa kịp đáp lại thì giáo sư Trương Tửu đã cướp lời: Đó là câu thành ngữ có từ xưa ai mà chả biết.
Thế là rõ rồi! - ông lành nghĩ vậy và nói tiếp:...Thịt cá có quý thì mới phải treo lên, đậy lại để dành. Cũng như văn chương, đường hướng của các vị có thế nào người ta mới phải treo, phải đậy. Đấy, sau đó các vị đã phục lại danh, tác phẩm của các vị được trao giải – người đọc mến mộ, đón đọc, ca ngợi… Thế là càng tự hào, đã đúng đắn rồi sao…
Các vị nhóm nhân văn Ngơ ngác nhìn nhau? Có lẽ, họ đang như muốn thông tin với nhau một lời phản bác? Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng Thạch Sùng tặc lưỡi, nghiêng đầu quan sát, bám chặt trên mái nhà, và tiếng Con Mọt kọt kẹt gậm nhấm mấy chiếc chân bàn, chân ghế lâu ngày mục ruỗng. Tưởng Ông Lành vẫn đứng chờ đợi mọi người đối đáp, mạch máu hai thái dương ông căng phồng, da mặt đỏ gay, rồi chuyển sang xanh tái . Phùng Quán nhìn về phía ông, giật mình, lao đến đỡ ông Lành từ từ đổ người xuống ngất xỉu trên tay – Đột nhiên cả nhà ( không phân chủ - khách ) nháo nhác...xúm lại cùng đưa ông vào nhà trong. Người xoa bóp cho mạch máu lưu thông, người chạy lấy lá hương nhu, cúc tần đánh gió...Cụ phan rút vội chiếc khăn trong túi, nhúng nước ấm, tự tay đặt lên trán ông Lành…Cụ lắc đầu ái ngại - (Khổ! Người to beó như thế này, lại làm việc quan trừơng, ít vận động thường hay mắc bệnh tim mạch lắm...)
Một hồi lâu ông Lành tỉnh lại; Ông mới chỉ gật gật được cái đầu chào cám ơn và khi tiễn mọi người. Ra về, cụ Phan còn dặn người nhà ông Lành:...Cố chăm cho anh ấy mau khỏe…rồi chúng tôi sẽ đến…
Trên đường về, men theo những bờ ruộng nhỏ…Trương Tửu vẫn hậm hực, bực bội chỉ tay lên trời thề thốt: Nhất định lần sau…chơi tiếp! Cụ Phan thầm trách Trương Tửu nóng vội,cả giận mất khôn...Những câu nói của ông Lành cứ vò xé ông, cái đầu của ông có bộ điều khiển đã từng được mệnh danh là thép, như đang bị nung sôi lên sùng sục. Nỗi buồn và tuổi tác kéo ghì bước chân ông chậm lại, ông lẩm bẩm một mình: Lão lành này ma thật !