Nghe...

By Ng văn Mạnh

 

Nge thì nghe...



Kaoson -Nhà văn hay móc máy gây sự; Mấy năm trước lão lập ra cái chương trình: "thi bình chọn những câu thơ dở". "Hợm" sợ phơi bày tấn công quyết liệt - Tưởng đánh nhau to. Lại chuyện mấy tháng trước đi Tây Ninh viết gì chả viết chộp ngay cái lô cốt đắp đầy xi măng cốt thép lấy làm cửa khẩu bên cạnh những ngôi nhà kiến trúc cổ kính của nước bạn Campu...Rồi cả cái biển quảng bá "Quy hoạch" rách tươm cũ kỹ rỉ dét ? Vậy là lão bảo: Chả có tí nào văn hóa địa phương chí nói gì dân tộc; thùng rỗng kêu to...Ăn chả được ăn phong bao cũng chẳng thấy gì? Dại quá !

Đọc mạng thấy Kao khoe -Kỳ này lại  bị gậy đi Trà vinh gì đó. Nguyễn ta có mấy nhời khuyên nhủ  nói như lão: Nghe thì nghe không thì...


Chuyến này có đến Trà Vinh

Đừng như cái chuyện Tây Ninh hôm nào

Bới ra thì chớ.

Vun vào -

May ra còn được chén chào chén thưa

Nắng trang trang bảo rằng mưa

Mưa tầm tã cứ chỉ bừa: Nắng lên !

Thế là Trời Đất bình yên

Thế là Kao được lên tiên cùng Giời



Nb-08/2010

More...

Quên... ?

By Ng văn Mạnh

  Quên c tên mình ?

(Tặng nhà thơ Lê trí Viễn)

Lê trí Viễn hội viên hvhnt-Hòa Bình một cây thơ được nhiều bạn đọc yêu thích.

Với lục bát - thơ ông có nhiều bài xuất chúng thuộc đẳng cấp cao trong làng thơ Việt Nam: Nhân tình thương cảm sâu sắc...Ông thường  bỏ quên ông giữa chợ giữa đường. Thơ đã cột chặt đời ông âu cũng là số phận!


Ra đường quên mũ đội đầu

về nhà lại hỏi quần đâu? ấy à...

Ngẩn ngơ tiếc liễu thương hoa

Rượu suông dăm chén khề khà...tàn canh

Mải mê bầu bạn tự tình

Để quên quên cả tên mình lạ chưa ?*

phênh vênh đêm nắng  ngày mưa

thuở nào nay đã bạc phơ mái đầu.

Mai đi đâu mai về đâu?

Lang thang đi nhặt những câu nhân tình

Này thơ  Duyên nợ ba sinh...

đến quên quên cả tên mình lạ chưa !



Nb-08/2010
--------------------------------------------
* Vừa qua ông cho ra đời tập thơ"Trăng khuyết" ông đã không lấy tên ông ( Lê Trí Viễn) làm bút danh mà là "Tào Lệ Khanh"- Nhiều bạn văn chương thật lấy làm tiếc !

More...

Chuyên mục: Góp cùng thi ca

By Ng văn Mạnh

( Chuyên mục: góp cùng thi ca sẽ được thực hiện tiếp theo trong cùng tiêu đề này Mạnh Nguyễn tôi mong được các độc giả đồng nghiệp cùng chia sẻ phản biện làm sáng tỏ...Cùng giúp nhau viết và cảm nhận được nhiều bài thơ hay)

* Thi ca không có định nghĩa chung  thi ca - sản phẩm riêng của mỗi người mỗi tác phẩm tầng cấp...Chỉ có định nghĩa góp mà thôi
* -
Bút pháp là phương tiện của nghệ thuật: Bút pháp có từ gien ( bẩm sinh);  người làng thơ vẫn gọi là khiếu năng. Học hỏi chỉ một phần giúp cho việc tái tạo - Nếu không vay mượn chỉ tạo ra sản phẩm rẻ và thừa. Rẻ thì không bán được thừa lại không cho được - kết cục là nợ nần nợ nần văn chương mới thật nghiệt ngã.
   -Tái tạo là gì? và ví dụ: Tái tạo ngôn ngữ tái tạo hình tượng và cả tứ thơ nữa - nghĩa là khi ta gặp được một bài thơ hay trong đó sẽ có ngôn ngữ hay hình tượng hay tứ thi độc đáo? ta sẽ liên tưởng...tìm kiếm những ngôn ngữ những hình ảnh khác tương ứng những tứ tương ứng lại phải từ chiêm nghiệm ở nhiều góc khuất tiềm ẩn (người ta vẫn thường bảo nó là tư tưởng tác phẩm) - Tôi thường "ăn cắp"thơ người khác theo kiểu này.
@.1 - ví dụ  giữa Xuân Diệu với Tự Đức ?
* Thơ Xuân Diệu :             
"tôi đi giữa lòng Hà Nội
Bóng Hà Nội trùm lên tôi tuần tự
Bóng trổ dài bóng tròn lại bóng giao nhau
Tôi tự hỏi mình: Bóng riêng mình hay của người yêu?" *

 * Thơ Tự Đức       : 

 "Ới Thị Bàng ơi! đã hết rồi

Ới tình! ới nghĩa! ới duyên ơi!

 Đập tan cổ kính tìm lại bóng

Rũ bộ tàn y để lấy hơi
Trưa hè nắng trái Oanh ăn nói
Sớm ngõ trưa sân Liễu đứng ngồi"*
*  So sánh câu: "Sớm ngõ trưa sân Liễu đứng ngồi" với câu"Bóng trổ dài bóng tròn lại bóng giao nhau" - ta thấy như hai anh em sinh cùng một mẹ! Sáng tạo còn hơn của XD ở chỗ là "...bóng giao nhau"

  Nếu là tái tạo hình ảnh thì X.Diệu đã đạt tới một tứ thi bác học ẩn dụ tài tình. Nói vậy  bài thơ của T. Đức đã ra đời trước; Và với X. Diệu chắc chắn là ông đã đọc;  ít ra không tái tạo thì cũng ảnh hưởng rất nhiều.

 

 


@.2 - Nguyễn khoa Điềm với Thế Hùng ?

* Thơ Nguyễn Khoa Điềm (Trích trong lời bài hát "Có một ngày"
Phú Quang phổ nhạc):
"Ngày em không yêu  anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bước chân của ngày quên em"

*Thơ thế hùng:
"Em trả thù anh bằng một người đàn ông khác" - Tuyển tập Thế Hùng
* So sánh: - nếu xét về chất thi thì của NKĐ hơn hẳn; Tôi không biết được thời gian ra đời của bài nào trước? trùng lặp là rõ ràng vay mượn  ảnh hưởng  hay trùng lặp ngẫu nhiên  nên chưa đủ để xác định. Công bằng mà nói:  Nếu bài của NKĐ có sau thì đây là  hành vi tái tạo thông minh - và ngược lại.
@.Thi Hữu - Văn Thùy
*-Ngày tôi đổ đốn làm thơ
Mẹ tôi lo đến bạc phơ mái đầu

                                  Thơ Thi hữu
*-Ngày tôi liều mạng làm thơ
    ......................................
                             Thơ Văn Thùy
Hai câu thơ đầu của hai thi sỹ lại giống nhau gần như đúc một khuôn. Hiện tượng này nếu thi hữu viết sau thì đây là sự cái cách nâng cấp chất lượng sản phẩm độc đáo - người "tiêu dùng" dễ chấp nhận. Còn nếu VThùy viết sau thì đó là sự sao chép ngộ nghĩnh. tôi nói vậy bởi: Với hai thi sỹ nổi tiếng trên thi đàn Lục bát không thể không đọc của nhau! 
& Văn Thùy - Đồng Đức Bốn 

Thơ của ba tác giả cùng viết về đề tài cội nguồn: mẹ và quê
*- Trơ về với mẹ ta thôi
 kẻo khi lại chết mồ côi dưới mồ
                                   Đồng Đức Bốn
*Ta về với gốc đa thôi
Nghe con trâu ợ ra mùi rạ rơm
                                          Văn Thùy

Đọc hai câu đầu của VT& ĐĐB thật sự làm tôi  phản cảm vì cái trùng lặp chẳng ngẫu nhiên chút nào cho một tác giả nếu như tác phẩm của tác giả ấy ra đời sau đó. 


**_Phương pháp tránh " Phơi nhiễm"- Trùng lặp có ý thức   
         ------------------------------------------------------------
 Thay vì  xin viện dẫn câu nói của thi nhân Lê Trí Viễn: "...Tôi  đọc nhiều thơ của các bậc tiền nhân nổi danh và cả những tác giả hiện tại - Tôi trân trọng; Nhưng không bao giờ tôi thuộc làu làu chỉ nhớ những câu có ý tứ hay; và khi  sáng tác tôi quên mẹ các vị ấy đi ! Vì vậy tôi mới có cái riêng của mình..." - trao đổi qua điện thoại.

 


- Thi ca chính luận?
Gắn với sự kiện mang tính thời sự của một giai đoạn lịch sử hoặc phê phán một sự việc một hiện tượng - Phục vụ cho mục đích chính trị xã hội đất nước hoặc cho mỗi nhóm "tôn giáo" nào đó; Thi ca phê phán hiện thực  trong đó góp phần - đó là loại thi ca chính luận - Nối tiếng từ bậc cha ông là "Bình ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi; Lý Thường Kiệt với bài:" Hịch tướng sỹ"; Thi ca hiện đại nhìn thấy ở góc "phương tiện" có Chế Lan Viên  điển hình như câu:" Ở Việt Nam cái hầm chông là điều nhân đạo nhất/ ngọn súng trường ơi! ngọn súng rất nhân tình"; Nguyễn Khoa Điềm thấy nhiều ở những bài thơ thời chống Mỹ...trong đó có bài "Đất Nước"; Trí tuệ  mạnh mẽ dự báo sắc sảo ở hai tập thơ "Cửa mở"  kho tàng của nhiều sự kiện là Việt Phương; Chiếc hũ sành đến giai đoạn cuối không thể "bảo hành"  vỡ tung ra...thành nhiều mảnh sắc nhọn - Nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Ngôn ngữ loại hình này thường hiện lên bề nổi của sự việc bình dân dễ hiểu trực diện - Ngôn ngữ ấy tôi nghĩ là của báo chí sẽ phù hợp hơn. Còn nghệ thuật văn chương sẽ là hữu hạn. cái cần hơn cả người viét phải có nhiều vốn sống thực tại: sâu rộng ở quá khứ tầm nhìn xa cho tương lai tư duy triết học phong phú - tính cách tác giả hoặc có thể còn là vị thế xã hội hoặc bản lĩnh nổi trội- đưa tác phẩm đến công chúng nhanh rộng khắp...vì tính thời sự như một nhu cầu sống cấp thiết. Không thể phủ nhận giá trị nhân văn khả năng giáo dục cảnh báo... Giúp xã hội phân biệt cái thiên cái ác ngày làm trong sạch xã hội con người tốt hơn.... Ông TMH đã thành công trong lĩnh vực này vì nhu cầu thời sự cấp thiết. Tuy nhiên ông Hảo quá dư dật về kiến thức hay có lẽ ông nghiệm câu thơ của cụ nguyễn khuyến:"Thơ muốn viết ngập ngừng chửa viết/ Viết đưa ai ai biết mà đưa" mà chỉ dừng ở cấp độ này? người đọc thật lòng nuối tiếc!...........( còn nữa )



Đề tài sẽ viết tiếp sau:

- Nhân cách tác giả mang lại giá trị đích thực văn chương:...?
- Cần bàn "Thơ viết không để hiểu mà để suy ngẫm"-...gia thiều ?
- Ngôn ngữ của báo chí - ngôn ngữ của thi ca ? Thi ca chính luận khác với        văn xuôi chính luận?

- Ẩn dụ sâu ẩn dụ nông
- Thi ca phê phán hiện thực cần thể hiện bút pháp nào ?
- Phân tích cum từ : văn học nghệ thuật ?


 

 

 

More...

Nhại thơ "Lý ngựa... say!"

By Ng văn Mạnh

Nhân ngày "Đại hôi HNVVN lần thứ VIII"
Nhại bài thơ"Lý ngựa...say!" của Nv kaoson



Bài nguyên bản của nv ks:

Có con ngựa
Ngựa ô
Đường xa
Tung bụi mù


Có đôi mắt nai
Duỗi chân dài
Phi trên nền nhạc
Nụ cười mộng du


Có bước chân trần



Có cái nhìn



Cơn khát
Tức ran lồng ngực


Chiều tan khói thuốc
Có anh chàng
say
-----------------------------------------


Bài nhại - Mạnh Nguyễn:

Có con ngựa
ngựa ô
mải mê phi
Suýt nữa quên đường về


Có chú nai
dóng tai nghe 
từng nốt nhạc ?
Mấy ông nhà văn
Chởi* hay như hát


... và khát
lép
teo lồng ngực


Tiếng vó ngựa 
ngựa hoang
say !
tìm ?
Phi trong đêm

tàn !?
---------------------------------------------------------
 -Bài này đã viết trên trang góp ý blog kaoson-
nay có sửa chữa lại cho phù hợp với mục đích tg
* Tiếng địa phương tôi nói "chởi" là chửi

More...

Đừng có...

By Ng văn Mạnh

 


Đừng có
n h
ư hôm nọ


Cứ rầm rì rầm rì...

cứ thầm thì thầm thì...

Sương ướt đầm lá cỏ

Con đê dài buông thả

con đê dài bâng khuâng...



Đêm nay không có trăng

Trời khuya sao lấp láy

Còn một đôi trai gái

bịn rịn chẳng rời tay

Sương ướt cả bờ vai

Áo vương dầy hoa cỏ :

Đừng có như hôm nọ

Sao em vội quay về

Giọt sao rơi lê thê

Đêm dư hoài thao thức

Cứ vẩn vơ nuối tiếc

Cứ hỏi mình hỏi ta ?



...Em nhắn gió gởi hoa

Rằng: Anh em vẫn nhớ

Rằng anh em vẫn thương!

Đêm ấy trời lạnh sương

áo choàng đâu kịp ấm?



Hễ cười là hết giận

Hễ khóc là lại thương

Đừng có như hôm nọ

dẫu đêm trời đầy sương...!



Nd1985-nb2010

More...

Nỗi nhớ...

By Ng văn Mạnh

      nằm nghiêng


Anh đi ra bờ suối ?
không thấy bóng em ngồi.


Dọc hàng cây ven đồi ?
không thấy hình em tựa.


Men theo con đường nhỏ
tìm đến một cây cầu ?
chẳng thấy bóng em đâu.


Quay về căn nhà nhỏ
nhin qua ô cửa sổ ?
mỗi một bóng em ngồi;
Anh muốn gọi...lại thôi
nét buồn xanh như lá.


Anh quay về mang cả
nỗi nhớ dài...nằm nghiêng


Hagiang1997

More...

Chiếc khăn

By Ng văn Mạnh


Viết vì  tập thơ Trăng khuyết"- Tg: Lê trí viễn


Chiếc khăn khô lau mồ hôi

Chiếc khăn ướt rửa mặt

Khi khăn rách lau nhà lau bát

Khăn mục nát nằm tòng teo dưới đất người vô tình bước qua ?


Chiếc khăn dài " Cô loa"

Giữ ấm mùa giá lạnh

Rồi đến mùa hè nóng bỏng

Bỏ mình thành xác khô !


Và những chiếc khăn xô

Kết cầu đưa người về với đất

Chiếc khăn thấm đầm nước mắt

xô lệch bóng trăng...màu trắng tinh !


Nb-26/5/2010

More...

Đất Nước tôi *

By Ng văn Mạnh

Cha ông ta xác định biên cương đất nước

Nước đo bằng sải tay
Đất đo bằng chân bước
Đất Nước không đo bằng ao ước !
( Một Bông Hồng rơi xuống ?
Không!
Từ Đất một con Bướm Đỏ bay lên...)*




Nơi tôi:
"Sống mỗi người mỗi nhà chết mỗi người mỗi mồ"
Dậu Mồng Tơi làm hàng rào lãnh thổ
Con Chó con Mèo không biết chữ quyết liệt giữ (giang san)
Người thờ phụng nhau bằng chiếc bát đất nung
vót tăm tre... đốt lư trầm thắp lên hương khói
khói bay về Trời...mưa rơi lại Đất ;
Người nằm xuống người đứng lên! Thay nhau đắp đầy Đất Nước !...



Cỏ cây không có thủ lĩnh không khoác áo hoàng bào;
Đất Nước một màu xanh biếc...
Học Đường cho muôn loài
dăn dạy những ngai vàng khao khát .
    
---------------------------------------------------------------------------------

*Phỏng theo ý của cố nhà văn Đại Thanh nói với nhà văn Hồ Dếnh
tại Hà Nội khi luận bình về một câu thơ Pháp.

* câu cuối" dăn dạy những ngai vàng khao khát" tôi có ý định sửa thành: Tiếp nối những ngai vàng...Nhưng xem ra suông sáo. Xin các độc giả cao minh chỉ giáo?

More...

Xấu xí

By Ng văn Mạnh

Xấu xí như chú Sẻ Đồng
nào ai giam giữ trong lồng mà chi ;
Hoa Đào...trải mấy thịnh suy
vẫn nguyên sắc thắm mỗi khi xuân về !

More...

Ngoan lắm còm ơi !

By Ng văn Mạnh


Ảnh: Ông NV(họ Kao) đầy tâm trạng ; còn có bút danh thơ và ảnh là: Còm


@- bài 1
Nghĩ gì vậy ông nhà văn
đường dài mộng mị cả trăm...sự đời?
Gặp người khóc chạm kẻ cười
Ngủ đi có mẹ :
"...ơi...hời...ngủ...ngoan..."
------------------------------------------------------
Nhà văn họ kao(Còm) đã "lễ" lại: "Tôi nghĩ gì kệ thằng tôi /Đường đời trăm ngả sự đời buồn tênh/ Chán rồi..."
Thế thì Nguyễn sẽ viết bài 2 - chờ đấy.


@- Bài 2
Thế là ngoan lắm Còm ơi !
lục tuần đã chán sự đời cũng may.
Khối người tóc bạc như mây
Còn toan vác đá lấp đầy Sông Tương?

More...